“Pai – Thị trấn nhỏ tình yêu của tôi” là 1 bài note tôi đăng trên facebook cá nhân năm 2016 nhưng thực ra chuyến đi thì từ năm 2014. Nhân ngày mưa rảnh rỗi, tôi cố gắng lục lại đống note cũ để update blog, mục đích cũng là để chia sẻ và cũng là nơi tổng hợp lại những chuyến đi để về sau đọc lại, có cảm hứng đi tiếp.
Vào một ngày đẹp trời, bà chị thân thân tự nhiên nhảy vào hỏi nên đi đâu chơi. Tôi bảo bà vậy đi thử Thái đi, xông bà ý lắc đầu quầy quậy bảo không muốn đi Thái vì không thích mua sắm lắm, tôi nói lại với bà chị rằng vậy chị thử đi Chiangmai rồi qua Pai xem sao.
Lục lại đống ảnh ở Pai để đưa cho bả ý xem, cảm xúc tự nhiên lại ùa về sau 2 năm vắng bóng.
Contents
VÌ CUỘC SỐNG LÀ CHUỖI NGÀY THAY ĐỔI HÀNH TRÌNH PHÚT CHÓT
Tôi biết đến Pai một cách khá tình cờ, khi ông sếp quái dị của tôi hỏi lịch trình đi Thái ngắm đèn hoa đăng dịp tháng 11. Theo lịch trình, tôi chỉ đi từ Bangkok xong đến thẳng Chiangmai ngắm đèn trời vì suy nghĩ cũng chẳng có thêm thời gian đi đâu đó nữa. Sếp nghe xong kêu rú lên thất thanh bảo đi ChiangMai mày phải nhất định tới Pai, rồi ngồi kể lể đầy hào hứng khiến tôi quyết định đổi lại lịch trình của mình: ở Bangkok ít hơn, dành thêm 2 ngày 1 đêm ở Pai xem sao, xem anh sếp nhà mình có chém gió thành bão không. Thế là chưa đầy vài ngày trước chuyến đi, tôi gọi điện đổi hết từ hostel đến bus, tìm hiểu xem Pai là cái khỉ mẹ gì và làm thế nào để đi Pai cho phù hợp. Đến bây giờ tôi chợt nhận ra trong cuộc đời tôi lắm lần có những phút giây thay đổi hành trình ngay phút chót đó nhưng khi thay đổi rồi tôi sẽ chẳng bao giờ hối tiếc về quyết định đó, cho dù đoạn đường đi có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Ở PAI CÓ GÌ HAY ĐẶC SẢN CỦA PAI IN LOVE
À, về quả đường đi khó khăn tôi cũng không hề đùa nha. Sau 9 tiếng trên xe bus từ Bangkok đến ChiangMai vào 5h30 rồi tiếp tục bắt mini van lúc 6h30 để đến Pai. Từ ChiangMai đến Pai đi theo đường 1095 dài 136 km, đi mini van mất khoảng 3 tiếng nhưng có tới tận 762 đoạn đường đèo uốn lượn, chưa tính cả thêm ổ gà ổ vịt thì với kiểu thần kinh thép như tôi cũng mắc ói đến tận 2 lần trên đường đi. Đoạn đường đó thực sự kinh khủng và nó trở thành một món đặc sản hết sức thú vị của Pai. Nó đặc sản đến nổi những món quà nho nhỏ xinh xinh của Pai nào thuốc chống say cho đến những tấm sticker, dán tủ lạnh cũng ghi đầy đủ con số phải đi và đoạn đường hố kia đều được đo. Nhiều khi tôi cũng phục chẳng hiểu bác nào đủ tâm trí ngồi đếm được quả 762 đoạn đường ngoằn nghèo mà không phải ói mửa.
Sau 3 tiếng mà tôi nghĩ là dài hơn cả thế kỉ thì cuối cùng Pai đã hiện trước mắt tôi với dọc 2 bên bờ cỏ xanh bát ngát, đường dài và êm, bên cạnh là những ngôi nhà nhỏ được trang trí đầy màu sắc từ hồng đến xanh, với những chiếc chong chóng dọc đường đi khiến tôi cứ nghĩ mình trở lại thành Alice bước vào xử sở thần tiên. Tại sao trên đời lại có cái thị trấn dễ thương đến mức vậy chứ? Đến trung tâm thành phố vào tầm 9h sáng mà trời nắng như 12h trưa vậy, tôi vác xác về Ground Pai hostel xinh xinh mang đầy tính hippie, check in rồi ngủ khì lấy sức cho buổi chiều đi khám phá.

Đúng 12h trưa, tôi bật dậy và sẵn sàng cho chuyến đi trinh sát xem Pai có đúng như truyền thuyết mà anh sếp hào hứng ngồi kể không. Đi loanh quanh 1 hồi tôi cũng kiếm được chỗ thuê xe, 1 con xe scooter màu hồng đáng yêu không thể tả. Tôi chưa bao giờ ưa thích màu hồng nhưng nhìn em xe hồng này, tôi chẳng hiểu sao đã yêu em luôn từ lần đầu tiên. Và thế là 1 xế 1 xe 1 bản đồ tôi phi xe như điên tận hưởng gió mát thổi từ cánh đồng và con đường rộng bát ngát thực sự phù hợp để nhấn mạnh tay ga phóng vun vút. Nếu trở lại Pai, tôi hứa chắc với bản thân mình chắc chắn phải thuê xe ở ChiangMai rồi phóng lên Pai chơi bằng được, tạm quên đi quả đường 136km trước khi đến Pai nó kinh khủng đến như thế nào.

Xe dừng lại ở Coffee Pai in love. Pai in love là 1 quán cafe khá đặc biệt xuất hiện trong 1 bộ phim mà từ đó trở đi nhiều khách du lịch biết đến Pai nhỏ xinh nhiều hơn cũng như quán cafe Pai In Love này, khiến ai đến Pai cũng sẽ đến Pai in love, ngồi uống cốc cafe nhìn ngắm quang cảnh nơi đây. Nói về quán thì quán quả thật đắc địa vì từ quán cafe có thể nhìn bao quát núi rừng trùng điệp với những đám mây bồng bềnh trôi giữa thung lũng. Nhưng tôi lại ko khoái ngồi đây uống cafe lắm vì quán khá đông (Vì ai đến Pai cũng tranh thủ ra đây làm cốc cafe mà) nên chỉ dành cho bản thân mình vài phút đứng ngoài nhìn trời mây rồi lại lấy xe máy đi tiếp.

PAI – THỊ TRẤN NHỎ TÌNH YÊU CỦA TÔI
LOVE IS ALL AROUND
Pai là 1 thị trấn tình yêu. Ơ! Thị trấn tình yêu à? Nó có giống Đà Lạt không? Hmm, có vẻ giống một chút nhưng ở Đà Lạt thì thị trấn tình yêu này luôn dành cho các cặp yêu đôi lứa lãng mạn chứ nhất định không dành cho người tự kỉ lắm. Vì Đà Lạt lãng mạn thật đó nhưng cũng buồn đến thôi rồi. Còn ở Pai, buồn không có trong từ điển của thị trấn. Pai xinh xắn, đáng yêu phù hợp cho các cặp yêu nhau cho đến bọn tự kỉ như tôi cũng chẳng bao giờ thấy buồn được, đơn giản vì mọi thứ xung quanh đều dễ thương, đều đáng yêu phát điên lên được, đều xanh đỏ tím vàng thì sao có thể mà buồn được cơ chứ? Đáng yêu từ cái bảng hiệu chào đón” Pai In love”- “Love is all around” khiến bản thân nghĩ chết cha tôi rồi, tôi đã phải lòng, phải lòng với cái thị trấn này thật rồi.

Và tôi cứ đi xung quanh, phóng con xe hồng xinh xắn lao trên đường đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, tôi về lại trung tâm thị trấn, tấp vào 1 quán cafe tận hưởng cốc trà Thái ngồi viết lại nhật kí hành trình nhìn ngắm hoàng hôn dần dần lặn xuống và các sạp cửa hàng quán lên đèn.

Về lại hostel ngồi chém gió vs mấy bạn, tranh thủ tắm rửa, ra ngoài thì thấy xung quanh đều đã lên đèn. Dọc xung quanh khu chính là các cửa hàng lưu niệm xinh xắn với các sạp được dựng giữa đường, rồi xung quanh đều là street food. Đồ ăn của Pai hết sức đa dạng và phong phú, hàng quán cũng vậy khiến bản thân như lạc vào đống đồ chơi dễ thương kết hợp với âm nhạc live phát ra từ các quán ăn, từ các bản tình cả thập niên 90 đến những bài hát sôi động của Thái Lan, không ồn ào quá và mang lại cho người nghe một cảm giác cheesy khó tả khác xa hoàn toàn khu phố Khaosan ồn áo náo nhiệt ở Bangkok.

Tôi cứ đi dọc khu chợ đêm cho đến khi tới cuối con đường, đèn cũng đã bớt sáng rồi tôi lạc chân tới dòng sông Pai với những ngôi nhà Bungalows phía bên kia dòng sông, với lác đác các bạn Thái chuẩn bị thả đèn trời, lúc đó thấy thị trấn này yên bình quá. Sếp tôi đã đúng về Pai, về cái thị trấn nhỏ bé yên bình này mà chỉ cần khi lạc chân vào thì sẽ dính cái thứ bùa tình giống trên Sapa. À mà không, không thể là loại bùa lú đó được. Đó chắc hẳn là thứ cần xịn, chỉ cần đặt chân đến đây bản thân cũng bay bay, yêu mọi thứ như hút cần vậy, sẵn sàng 1 lần để ngã “fall” vào thị trấn mê hoặc này, để tận hưởng không khí trong lành vùng cao, để được hạnh phúc bởi những thứ xinh xắn xung quanh, để được tận hưởng các quán cafe xinh xắn xung quanh thị trấn để đến khi chuẩn bị rời Pai về với ChiangMai, tôi chỉ tiếc tại sao chỉ bỏ quảng thời gian quá ngắn ở Pai mà không phải nhiều hơn nữa để có thể khám phá Pai lâu hơn, để yêu Pai nhiều hơn nữa.

Sớm hôm sau, trời mưa nên vào quán cafe ngồi lặng ngắm mưa, tự nhiên trong tôi xuất hiện một nỗi buồn nhè nhẹ, vì sắp rời khỏi Pai, rời khỏi thị trấn tình yêu này cũng khiến bản thân buồn tình không ít. Mà cứ như vậy đi, để rồi hứa sẽ trở về Pai. Pai phát âm như “Bye” trong từ “good.dbye” vậy nhưng chẳng bao h muốn nói từ Bye vs Pai tẹo nào.
MỘT SỐ TIPS TẠI PAI
Từ ChiangMai bạn có thể đi xe mini bus tới Pai từ bến xe hoặc thuê xe máy để phi tới Pai.
Chỗ thuê xe: Có thể thuê xe máy ở Pai hoặc thuê xe máy ở ChiangMai rồi đi tới Pai. Có thể giả xe luôn được ở Pai. Bữa đó mình thuê xe máy ở Pai của Aya Service. Bên Aya này thuê xe nhanh và chỗ thuê xe thì rất to, ngay trung tâm thị trấn luôn.
Nên ở Pai 2-3 ngày thay vì ở 2 ngày/đêm như mình vì xung quanh có rất nhiều điểm hay ho như suối, thác hoặc nằm dài tận hưởng yên bình ở đây cũng rất vui.