Nhật ký hành trình trek Everest Base Camp trong 11 ngày (Phần 2).

17/4 Ngày 9: Về Namche Bazaar (3450m).

Thời tiết trên cao thì lạnh chết mẹ, càng xuống thì càng nắng đập vô mặt và thế là thời trang hôm nay của mình khi xuống Namche là đây.
Được cái ngày xuống núi cứ đi, đi mãi, chân có dấu hiệu chùng xuống, cổ chân trái thì bị đau do cọ xát vô giày cao cổ quá lâu. Khi biết còn cách Namche 4 tiếng đi bộ nữa mà đâu chỉ có xuống, lại còn lên lên lên lên thì lúc đó chỉ mong có cái trực thăng đưa về thật nhưng đâu có đk, đành lẩm nhẩm đếm 1-2,1-2 lết về thị trấn cho tới lúc 4h chiều, check đồng hồ thấy mình hnay đã trek đk 26km đi trong 8 tiếng, đã thế vì chân quá đau nên t đi chậm và bị lạc Ramesh và đoàn ở đoạn cuối. Tuy nhiên tới Namche, 3G hoạt động lại được nên mình đã contact được Ramesh để nó đưa về được nhà nghỉ. Lạy chúa và nhà nghỉ hôm nay có nước nóng, phòng to!

Tôi thề là tôi đã ôm chầm thằng Ramesh và cảm ơn nó vì ơn giời cuối cùng tôi cũng đã được ngủ ngon giấc và được tắm nước nóng…cho dù nước nóng ở đây rất quái dị…nóng tới vô cùng và lạnh tới vô cùng tận nên tôi đành phải làm quả pha nước để tắm.
Còn nốt ngày mai thôi, cố nhên!!

18/4 Ngày 10: Lukla ngày trở về.

Sáng tôi đã cố gắng bó chân để tránh bị phồng rộp sau chuỗi ngày dài đi trek. Đi trong đau đớn với cái chân tật nguyền và cuối cùng cũng về tới nơi sau 23km ko kém gì ngày hôm qua! Hôm nay về tới cái cổng mà ngày đầu tiên tôi thấy, tôi đã đứng chỗ đó mà kiểu thở phào. Nói vs Char “Này, cuối cùng chúng ta đã hoàn thành!” rồi ôm nhau như kiểu haha, khùng quá ha.

Tối, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau để enjoy nốt chặng đường cuối cùng với nhau. Ngồi uống bia nóng. Có 1 đôi người Mỹ ngồi cùng chúng tôi và họ chia sẻ rằng họ tới đây vì “Honey Moon”. Chúng tôi kiểu hâhha, 1 đôi thì Honey moon, 1 đôi thì kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Còn tôi? Tôi kỉ niệm năm 24 tuổi 3 tháng hoàn thánh chuyến đi mà tôi nghĩ năm 26 tuổi t mới thực hiện được.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến đi, mai về Kathmandu chưa biết phải làm gì cứ phải ăn thịt, uống cafe ngon nhất Kathmandu rồi ra đâu thì ra!!!
Nhìn thấy cái cổng ngày 1 mà rơm rớm, hiuhiu:(

19/4 Ngày 11: Bay về Kathmandu, ôi zời ơi thoát rồi!

Sáng chúng tôi dậy sớm rồi chạy ra sân bay Lukla để bay về. Sân bay Lukla có những chuyến rất buồn cười vì hoãn do thời tiết lọ chai nhưng may mắn chúng tôi không bị vầy. Chuyến bay đúng giờ và 9h chúng tôi đặt chân tới Kathmandu. Gặp lại ông bạn người Nga và những người mà chúng tôi gặp ở guesthouse những ngày qua. Người nào cũng thấy….”bẩn”, không giấu vẻ mệt mỏi hốc hác nhưng trên môi luôn là nụ cười.

Kết thúc chuyến đi Nepal

Vậy là cũng đã tới những ngày cuối cùng tôi ở Nepal. Ngồi mèo lười ngắm mưa uống cafe và hồi tưởng lại chuyến đi lần này của mình.
“Everest Base Camp-26 tuổi”- Tôi vẫn còn nhớ cái to-do list đó tôi đã pin trên pinterest như thế nào và rồi năm ngoái, vào một ngày dở hơi nào đó, tôi đã suy nghĩ tại sao lại phải là năm 26 tuổi mà không phải ngay năm sau, ngay lúc này? Thế rồi tôi book vé và lên kế hoạch save tiền cho chuyến đi cũng như tập luyện nâng cao sức bền của bản thân nhiều hơn.
EBC là chuyến trekking nhiều cái “đầu tiên” của tôi: chuyến trekking nc ngoài đầu tiên, lần đầu tiên lên tới độ cao trên 5000m, trekking trên tuyết đầu tiên….
Nhiều anh/chị nói với tôi rằng EBC trek đường đi không khó. Vâng. Điều đó rất đúng nhưng có 1 cái tôi thấy đáng sợ hơn chính là việc duy trì được sức bền của mình trong 11 ngày trời, đi từ độ cao 3000m đến 5000m không hề đơn giản, đối diện với nhiều cái khó khăn, mệt mỏi: từ việc shock độ cao, hơi thở khó khăn khi leo cho tới việc đi từ vùng có khí hậu nắng nóng tới khí hậu lạnh gía (có khi tới -18 độ), từ việc ăn uống càng lên trên cao thì không nên ăn thịt(do thịt không đảm bảo), nạp carb vô thì không thể nuốt nổi thêm cho đến nhu cầu cơ bản như tắm gội cũng phải cắt tối thiểu nhất…Thế nên bên cạnh sức bền thì cũng phải nói rằng EBC cũng là cung trek cần có tinh thần vững vàng mới có thể hoàn thành được hết chuyến đi. Điều hãi hùng nhất với tôi nhữn ngày ở đây là sợ shock độ cao rồi phải quay về bởi helicopter. Hãy tưởng tượng 1 ngày đi trek cứ nghe tiếng máy bay bay trên đầu, ngồi đếm tới gần 20 cái/ngày, đã thế trc đó tôi cũng đọc được chia sẻ của các anh/chị VN từng đi, cũng có người đã phải có helicopter đưa về…Tâm trí tôi lúc đó chỉ là:” không được để helicopter đưa về”… Đến độ cao 5000m thở phào vì sống sót khỏi chuyện shock độ cao thì phải đối diện với việc lạnh chết khiếp trên đó. Lạnh tới mức sáng mở mắt ra thấy chai nước của mình đã đóng băng và thế là lò dò đi hấp cách thuỷ lại chai nc để uống ???
EBC cực như vậy, sao còn đi? Bởi vì nó rất đáng! Tôi chẳng nhớ tôi đã bao nhiêu lần đứng sững lại hoặc vừa đi vừa khóc bởi quang cảnh quá đẹp và hùng vĩ như vậy, với những ngọn núi tuyết lấp ló đằng xa hay sáng dậy thấy bao quanh mình là tuyết, tôi khóc vì thấy mình quả thật quá nhỏ bé giữa đất trời thiên nhiên đẹp hoàn hảo tới như vậy. Và rồi khi đặt chân tới đó, cái cảm giác như mình đã hoàn thành tiếp 1 cột mốc đáng nhớ của cuộc đời mình, cái cảm giác đó thực sự rất tuyệt…
Có lẽ tới 20 hay 30 năm sau, tôi vẫn sẽ nhớ cái cảm giác của chuyến đi lần này, của những câu chuyện trên đường và gặp được những con người thú vị ra sao. Tôi sẽ nhớ hết. Việc bỏ tiền ra để cho chuyến đi tôi nghĩ rất đáng. Hãy nghĩ xem với số tiền này bạn có thể mua được thứ A, thứ B nhưng tới 20 năm sau bạn có thể nhớ được việc bạn save tiền để sở hữu được nó không? Nhưng với những chuyến đi tôi nghĩ nó sẽ luôn bên bạn, trở thành một kỉ niệm, 1 khoảnh khắc, 1 quá khứ tuyệt vời trong bạn để trở thành những câu chuyện bạn có thể kể cho các con bạn, điều đó không hay sao?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here