Nhật ký hành trình leo Everest Base Camp trong 11 ngày. Nhân một ngày tự dưng có người vô hỏi thăm kinh nghiệm đi, và thế là lại ngồi kể chuyện, tiện thể tổng hợp lại nhật ký hành trình, mong các bạn đọc hết mà không thấy nhàm chán.

9/4 Ngày 1: Bay tới Lukla, trek tới Phakding

Vậy là chuyến hành trình đi trek Everest Base Camp của tôi đã bắt đầu.

Từ Thamel-Kathmandu, chúng tôi dạy sớm từ lúc 4h sáng rồi đi từ Thamel tới sân bay để chuẩn bị cho chuyến đi tới Lukla.

Từ Kathmandu tới Lukla chúng tôi bay tới Lukla…

Ngày 1 đối với tôi cảm giác ban đầu là khá nhẹ nhàng, đường đi 10km tới trưa là đã tới điểm dừng chân đầu tiên của tôi tại Phakding với độ cao 2.651m.

Nepal đúng là thiên đường trekking với những ngọn núi trùng điệp, khí hậu nắng nhưng không gắt hết sức dễ chịu.

Ngày đầu tiên như vậy đã khá thành công, tiếp tục giữ sức tại các chặng tiếp theo.

Thêm câu chuyện khác là ở Nepal, tôi thay cafe bằng trà. Trà ở đây uống khá thơm nhưng chỉ ngon khi uống nóng các bạn ạ:)

10/4 Ngày 2: Tới Namche Bazaar (3450m)

Tôi đã tới Namche Bazar với độ cao 3,438m so với mực nước biển. Đường đi ngày hôm nay đã bắt đầu thử thách hơn. Từ Monjo tới Namche với 6km đường đi nhưng đường dốc gấp 3 lần hôm qua kèm theo không khí bắt đầu loãng dần khiến mình không thể leo nhanh như trước và thở hồng hộc…như một con chó:v

Hiện tại cuối cùng mình cũng đã tới được Namche Bazar với độ cao thực tính được là 3.392m.

Mai mình sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi đi dạo quanh thị trấn và cũng để tập làm quen với độ cao mới này!

Đến Namche thị trấn thực sự đẹp với nhà nhỏ sắc màu và núi phủ tuyết trắng. Nhìn cảnh vật nơi đây chỉ muốn ngồi khóc huhu vì đẹp thôi ý

Chặng đường 12km đi tổng cộng tất cả khoảng 6 tiếng rưỡi, bắt đầu từ 7h30 tới 1h30 tới nơi (30′ ăn trưa).

11/4 Ngày 3: Làm quen với độ cao 3000m

Từ Namche Bazar, chúng tôi trekking lên Everest Serpa Resort với độ cao 3841m để tập làm quen với độ cao mới và nhất là…đề ngắm Mt.Everest từ xa.

Khi Ramesh kêu tôi: “kia là Mt.Everest kìa”, người tôi như bất động. Vậy kia là Mt. Everest sao? Tôi cứ thế đứng ngắm ngọn núi đẹp đẽ đó bên cạnh những ngọn núi anh em: Nuptse, Lhotse, Tawache, Peak38 với độ cao không hề kém cạnh.

Cái cảm giác xúc động nghẹn ngào rồi tự nhiên nhớ tới câu nói “Because it’s there” của Geogre Mallory khi anh đk hỏi lý do tại sao chinh phục Everest!

Chỉ bởi vì nó ở đó, quá đẹp và luôn thôi thúc những nhà thám hiểm vĩ đại lên đường.

12/4 Ngày 4: hành trình tới Thyangboche (3864m)

Chỉ được miêu tả với những từ ngắn gọn: up-down, down, down, up, up, up, up fucking upppp, still upppp!!!

Hôm qua Ramesh rào tôi trc là mày yên tâm đi, đường hôm nay không khó, đi lên rồi đi xuống ý mà! Và chúng tôi đã tin lời cậu, và rồi khi tới đoạn thung lũng, Charlotte chỉ cho tôi và nói: “Hey Thuỷ, qua hết cái đoạn đường kìa là chúng ta sẽ tới nơi!” Tôi nhìn và lắc đầu ngán ngẩm khỉ nhìn thấy đường dốc thẳng đứng và dài tới vô tận rồi nói vs Charlotte rằng:” thôi khỏi chỉ đi cô, 2 tiếng leo chứ mấy…”

Ăn trưa sớm và rồi chúng tôi bắt đầu đi vào thử thách với những con dốc lên nhỏ ngoằn nghoè hình zic zắc. Vừa đi tôi vừa cố thở theo đúng cách và giữ sức bền của mình được lâu. Tuy nhiên, cộng thêm việc không khí loãng, chuỗi ngày ăn uống ko ngon lành gì, chỉ có cố nuốt lấy năng lượng kèm theo những giấc ngủ ko sâu khiến tôi bắt đầu có có cảm giác tiêu cực.

Tôi đã suy nghĩ kiểu “Trời! Tại sao lại tới nơi đây? Tại sao bỏ công tham gia chuyến đi này khi bạn bè m đang ăn chơi phè phỡn và ngày nào cũng gửi ảnh ăn cho mày? M đang làm vì điều gi vậy trời???.” Tôi cứ thế suy nghĩ cho tới khi ngẩng mặt lên thấy trời, đã tới Thyangboche, nó đẹp đến mê hồn làm tôi bật khóc như 1 đứa trẻ…

Không…chuyến đi này cần được thực hiện vì mày thực sự muốn nó, nếu mày không đi chuyến đi này mày sẽ không thể nào cảm nhận được nơi này đẹp ra sao, mọi thứ là điều cần phải xảy ra và nó là định mệnh mà mày chẳng thể nào chối bỏ…

Kết thúc chuyến hành trình ngày 4, tôi ko dám chắc sẽ chẳng còn suy nghĩ tiêu cực nhưng có 1 điều t chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ bỏ cuộc và phải đi hết cuộc hành trình này cho dù như thế nào đi chăng nữa…

Buổi chiều, vừa kết thúc chuyến trek tới Thyangpoche, chúng tôi nghỉ nửa tiếng rồi đi loanh quanh vô tu viện nghe sư thầy đọc kinh. Được cái, phần vì mệt phần vì nghe chẳng hiểu gì nên đúng 2 phút sau t chìm sâu vô giấc ngủ tới khi bị gọi dậy ??. Đúng là báng bổ thần thánh quá mà=))

13/4 Ngày 5: đường tới Dingboche (4360m)

Đoạn đường đi từ Thyangboche tới Dingboche không phải khó khăn…nếu bỏ qua điều kiện ngoài cảnh là độ cao, không khí loãng và những ngày khó ngủ và ăn khiến tôi bắt đầu có cảm giác mệt mỏi.
Ngày 4 tới Thyangboche, tôi cảm giác việc học thở sâu và đi bước nhỏ có gì đó không đúng lắm trong hoàn cảnh tôi hiện nay, tuy nhiên thực sự may mắn là tôi được anh Marco-một trong những người chỉ dạy tôi leo núi những ngày đầu chỉ lại những bước đi và thở sao cho phù hợp vs điều kiện không khí loãng, khi rất khó mà có thể điều khiển hơi thở và nhịp đập của tim sao cho đúng và đã áp dụng được cho ngày hôm nay nên cảm giác tôi lấy lại sức khá nhanh nhưng vẫn có cảm giác không thể thở và điều hoà đk đúng nhịp thở của mình với mỗi bước mình bước lên.
Đoạn đường đi hôm nay tôi tự nhiên nghĩ tới Alex Supertramp, với ánh mắt bừng sáng của anh khi nhắc tới: “Alaska, Alaska” nơi anh luôn muốn hướng về bởi ai trong đời cũng luôn có một mộng tưởng mà cứ khi nhắc tới sẽ thấy ánh mắt lấp lánh đẹp tuyệt vời như sao đêm, và đối với tôi đó chắc hẳn là đường tới EBC này.

14/4 Ngày 6: Lobuche (4930m)

“Beautiful things, dont ask for attention” Câu quotes trong film Walter Mitty giờ tôi mới thấu hiểu sâu sắc sau chặng đường khó khăn dốc đứng. Khi Ramesh bảo tôi “M nhìn thấy cái đường kia không? Kia là cái đường chúng ta sẽ leo 3 tiếng đồng hồ trong 300m đấy”. Seriously????

Nhưng sau cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua, ngồi ở Lobuche tắm nắng nẻ hết mặt và chờ đợi vào ngày mai sẽ là ngày chúng tôi đặt chân tới Everest Base Camp.

Hôm nay cũng là ngày Nepal New Year và chúng tôi sẽ dự định party quên sầu sau khi đi về!

15/4 Ngày 7: Everest Base Camp (5364m). Ngủ đêm tại Gorak Shep. (5345m)

Tối qua chúng tôi đón 1 cơn mưa tuyết khá lớn tại Lobuche. Đêm qua t cũng chẳng thể ngủ được vì thiếu không khí ở độ cao trên 4900m nên sáng sớm ra nhìn cả trời trắng xoá tôi vừa phấn khích vừa lo sợ mình không vượt qua.

Không hiểu do háo hức do sắp đến Base Camp hay lần đầu được đi trên tuyết nên lần này tôi đi khá hăng hái và luôn đi dẫn đầu, đi không bị mệt. Cái lo lắng nhất khi đi trên tuyết chính là sứ trơn trượt cũng như tuyết phủ trắng xoá mà không đeo kính sẽ rất dễ mù mắt.

Tới 11h chúng tôi đã tới GorakShep (5170m) ăn trứ lấy sức rồi đúng 12h15 chúng tôi xuất phát tới EBC. Sau 2 tiếng đi bộ chúng tôi đã đặt chân tới đó, cảm xúc lúc đó của tôi là đã khóc (dạ vâng lại khóc) rồi thốt ra câu : I made It…

Đôi vợ chồng New Zealand thì ôm nhau khóc và hét lên We made it! Happy 20th anniversary hết sức nghẹn ngào!

Vậy là chúng tôi đã kết thúc cuộc hành trình chưa!? Thực ra là chưa vì ngày mai chúng tôi tiếp tục lên Kala Patthar (5545m) ngắm mặt trời mọc mới cam tâm mà đi về:3

Btw là rất mong sẽ có ngày tổ chức được anniversary với người đó ở đây, rất muốn:)

16.4 Ngày 8: Từ Gorak Shep (5345m) trở về Pheriche (4371m)

Sáng thấy chai nước của mình hoá đá, nhìn mà thấy tội. Mình cầm chai nước đi hấp cách thuỷ. Lạnh giá quá đi chứ

Từ Gorak Shep quay trở về Pheriche, thời gian mình xuống rất nhanh. 2h là mình đã tới Pheriche rồi chờ đôi người NZ lúc 3h30 tới nơi. Ăn uống ngon lành rồi đúng 8h đi ngủ. Hôm nay không có gì đặc biệt lắm. Mình ngồi ở chỗ bếp lửa rồi đếm đến đúng 8h là thôi đi ngủ. Mai về tới Namche rồi, hạnh phúc làm sao…Trước thấy bữa lên Namche đã quá ghê rồi, giờ mới thấy về tới Namche quả là 1 thiên đường.

(Còn nữa….)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here