Myanmar: Ánh dương Bagan là câu chuyện của mình những ngày mình lang thang ở Myanmar cuối năm 2015. Là một trong những câu chuyện trên đường đầu tiên của tôi, bên cạnh Pai-Thị trấn nhỏ tình yêu của tôi Thật ra không có ý định viết câu chuyện này cho tới khi có cơ duyên nói chuyện với chị Rio Lam-1 trong những blogger đầu tiên mà Ken rất thích và đã follow chị từ lâu. Sau khi xem 1 số tấm ảnh ở Bagan, chị có ngỏ ý muốn mình kể về câu chuyện ở Myanmar cho báo Moonbow Express.
BÌNH MINH BAGAN
Bagan hiện ra trước mắt tôi khi trời còn tối đen như mực, bản thân thì mệt mỏi. Sau 10 tiếng trên xe buýt đêm từ Yangon, cuối cùng tôi đã tới đây và đi taxi về hostel. Đường dài và khá xóc; trời vẫn còn rất tối nhưng nhờ vậy mà mặt trăng được dịp sáng hơn bao giờ hết. Cũng từ rất lâu rồi, tôi mới thấy bầu trời nhiều sao đến vậy.
Đã mấy tháng mình không đi xa? Đã bao lâu rồi tôi không đi một mình? Và rồi suy nghĩ về sự lựa chọn, nếu mình chọn đi ChiangMai thay vì đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này thì sẽ ra sao? Thay vì ngồi trong xe taxi lúc 5h, bạn là bác taxi và bầu trời đầy sao này, có lẽ mình chắc đang thả đèn trời ở ChiangMai, xung quanh là những người bạn thân và lúc đó mình có vui hơn bây giờ không?
Một cảm giác cô đơn bủa vây, tôi đành tự sốc tinh thần mình lại. Đối với tôi, chuyến đi này thưc sự quan trọng vì nó nằm trong to-do list của năm nay. Tôi cần thực hiện nó nên dù thế nào cũng quyết không nhìn lại dù chỉ một giây.
5:30 – Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Hostel Ostello Bello Bagan. Tôi xách balo vào và hỏi anh lễ tân xem có check-in sớm được không thì nhận được cái lắc đầu là không, nhưng anh cũng gợi ý, “Mày đến đúng lúc có mấy đứa chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc đó, mày muốn đi cùng không?” Người tôi lúc đó vừa đói vừa rét vừa buồn ngủ, chỉ muốn từ chối nhưng chẳng hiểu điên dại thế nào, lại gật đầu cái rụp. Trong tích tắc đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh mà tôi chỉ kịp nhớ anh chàng lễ tân người Ý đã xách va-li và balo của tôi để một nơi, kéo tôi ra chỗ thuê xe e-bike đối diện, dặn dò mấy đứa chuẩn bị đi ngắm mặt trời là có một đứa Châu Á đi cùng. Rồi tôi nhảy lên xe e-bike phóng như điên trên con đường đầy bụi và đá sỏii. Tôi biết mình phải đi thật nhanh vì mặt trời sẽ mọc lúc 6:20. Ánh đèn từ xe e-bike quả thật quá tệ để đi ban đêm.

Như thước phim quay nhanh, tôi cùng mấy người bạn đồng hành đặt chân đến ngôi đền nằm sâu trong con đường nhỏ khi trời bắt đầu sáng.

Cảnh tượng lúc đó ra sao, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí. Mặt trời lên, cảnh vật Bagan hiện lên mờ ảo, từng chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên khiến bàn chân tôi đang đứng mà cứ ngỡ đang bay dần lên theo vậy.

Từ một thước phim quay nhanh, dường như mọi thứ đều dừng lại – cả thời gian và không gian – khi tất cả mỗi người đều chọn cho mình một góc riêng ngồi xuống lặng nhìn cảnh vật, hoặc cố gắng nói chuyện với người bạn đồng hành, nhỏ thôi như sợ phá vỡ thời khắc thiêng liêng khi từng tia nắng dần chợt hiện ra bên màn sương sớm bao phủ xung quanh – nơi mọi thứ đều bình yên và trả về với tinh khôi của đất trời.

Tôi chỉ biết ngồi đó, để bản thể mình đối diện với đất trời và con người, với những nỗi đau chẳng bao giờ nói lên thành tiếng. Tôi chỉ muốn nó bay như vậy, như từng chiếc khinh khí cầu bay mãi vào vùng trời tự do đó và đừng quay về nữa.

Lúc đó, tôi đã nghĩ tôi cần nghỉ ngơi, thực sự. Tôi nhận ra bản thân mình đã bị mắc kẹt rất lâu dưới đáy giếng, không tự tìm được lối thoát cho bản thân. Tôi muốn thoát ra khỏi nó, dù khó khăn như thế nào thì tôi vẫn muốn thoát ra. Rồi mai mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lại phải đứng lên đi tiếp với con đường phía trước còn quá dài. Tôi hay đi một mình và có xu hướng suy nghĩ về quá khứ, nhưng lần này thì khác, tôi nghĩ tới tương lai, tới những điều mới mẻ sẽ chờ đợi tôi phía trước và Bagan đã truyền lại cho tôi một chút gì đó của ảnh mặt trời ngày mới.
CLARK – CHÀNG TRAI “BEFORE SUNRISE – BEFORE SUNSET”
Tôi muốn viết một chút về cậu ta – chàng trai với biệt danh “Hot Bearded American Guy.”
Bagan với tôi là yên bình, là nơi tôi chạy trốn khỏi sự ồn ã, hối hả, trở về những ngày tháng sống chậm, tận hưởng cuộc sống. Một ngày của tôi đúng chỉ là sáng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, về hostel ăn sáng, lấy e-bike lượn lờ một chút rồi đúng 10 giờ, khi mặt trời lên cao, nắng vỡ đầu cũng là lúc tôi về hostel, lấy cafe và trà miễn phí, hút điếu thuốc rồi bắt đầu ngồi viết hoặc ngồi trò chuyện với những backpackers xung quanh, rủ nhau đi ăn. Sau đó tôi lại về hostel ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, rồi lại chuẩn bị đồ đạc, nạp pin cho e-bike, đi săn mặt trời buổi chiều tà.

Và rồi Clark đến, một cách hết sức tình cờ. Chúng tôi gặp nhau khi trong cùng nhóm đi ngắm mặt trời lặn của hostel. Lúc cả bọn chuẩn bị đi thì cậu chợt đến rồi giơ tay ra bắt, “Chào mày, tao là Clark, rất vui được gặp mày!” Trong suốt chuyến đi đến Shwesandaw Pagoda, tôi và cậu cứ nói chuyện cùng nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ư? Thực sự đẹp trai, nhưng bộ râu mà cậu tự hào nuôi nó đã biến cậu thành anh già 26 tuổi. Câu chuyện sẽ chỉ có vậy nếu xe tôi không hết pin nửa đường khi cùng nhóm đạp xe ra Nyang-U, khá xa New Bagan. Lúc ấy trời đã tối. Quá đen, tôi lọc cọc chuẩn bị dắt xe đi bộ về nhưng cả bọn lúc đó đều đi lạc đường. Clark nhận thấy điều đó. Cậu cố gắng nói với cả bọn là chúng mày đi nhầm đường rồi, đường ra thị trấn Nyang-U phải từ hướng ngược lại. Tôi bắt buộc phải trở về hostel nên chung đường với Clark. Lúc đó cậu liền đề nghị: “E-bike mày hết pin đúng không? Vất nó ở chỗ nào dễ nhìn. Mày muốn đi ăn với tao ở thị trấn Nyang-U rồi sau đó tao sẽ đèo mày về lấy xe, nghĩ sao nào?” Và thế là mình lại gật đầu dù không biết thằng cha này tốt hay xấu nhưng với cái bụng đói meo và trời tối mịt, thôi thì tôi tặc lưỡi cứ có cái gì vào mồm đã rồi tính sau, dù gì nó cũng ở hostel cùng mình; chẳng làm được gì mình đâu.
Tôi thản nhiên trèo lên xe cậu. Hai đứa phóng xe đến thị trấn Nyang-U tìm đồ ăn. Tôi nào có hay đó sẽ trở thành một đêm hết sức tuyệt vời. Chúng tôi phóng xe đi tìm quán ăn rồi tấp vào một khu chợ dành cho người Myanmar, vừa đi vừa nói chuyện về lý do tại sao tôi và cậu lại ở đất nước Myanmar này, về giáo dục của Mỹ và Việt Nam, về con đường nghề nghiệp phía trước. Sau đó chúng tôi vào một quán ăn bình dân mà bữa ăn theo cậu chàng là rẻ nhất từ trước tới giờ với giá chỉ 1,000 kyat ( tương đương với 20,000 VNĐ) cho mỗi đứa. Chúng tôi cùng thưởng thức chút bia Myanmar cậu mang trong balo. Chẳng hiểu lúc đó hai đứa nói chuyện và thách nhau những gì, rốt cuộc lại bôi đầy make-up Thanaka lên mặt nhau (Thanaka là một dạng kem bôi mặt của người Myanmar, chúng tôi mượn của người dân). Cứ thế mà hai đứa cười như điên ở quán ăn.

Ăn xong cả hai lại hùa nhau đi mua thêm bia vừa đi vừa uống. Chúng tôi đi loanh quanh thế nào lại lạc vào một trận đấu Fighter. Được dịp tôi khoe với cậu ở Việt Nam tôi học MuayThai và rất mong muốn xem một trận fighter thứ thiệt. Cậu nói với tôi, “Okay vậy thì vào xem thôi!” Chúng tôi bước vào trận đấu, cậu cõng tôi lên vai, một tay cầm bia một tay đỡ để tôi có thể xem được kĩ trận đấu. Hai đứa mải mê hò hét, đặt kèo ai thua ai thắng. Cuối cùng để kết thúc chuyến hành trình, chúng tôi đến một ngôi chùa. Không hiểu sao hai đứa lại nảy ra ý tưởng nằm ở đó ngắm trăng. Cậu chỉ cho tôi hướng sao, những ngôi sao đó có ý nghĩa gì. Chúng tôi cứ nằm đó tận hưởng bầu trời sáng của trăng và sao Bagan đến nửa đêm rồi đi về hostel chuẩn bị cho chuyến đi Mandalay vào ngày mai.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại thật tình cờ đến Mandalay cùng ngày và lại cùng ở chung hotel. Hai đứa lại có thêm một ngày để ăn thật nhiều món Ấn. Tôi nghe Clark kể chuyện về cái bụng India belly của hắn, về chính trị , đồ ăn, văn hoá của hai nước.

Trước mặt trời lặn, tôi chào Clark – lần này là lời tạm biệt thực sự vì sẽ không còn sự tình cờ nào cho chúng tôi gặp lại nhau nữa, mỗi đứa đi một hướng khác nhau. Trước khi tôi xách va-li đi, cậu đứng trước mặt tôi và nói, “Ken, mày phải an toàn, mày phải tự bảo vệ được mình, mày sẽ ổn thôi rồi tao sẽ gặp mày ở Hà Nội vào năm sau.” Trong khoảnh khắc đó, có một chút gì đó trong tôi tự nhiên ngưng lại một nhịp. Chúng tôi ôm nhau lần cuối, cái ôm tạm biệt.
Tôi sẽ nhớ Clark. Không hẳn là tôi “crush” cậu ta. Có lẽ tôi “crush” những cuộc nói chuyện mà tôi và cậu có thể nói suốt dọc đường đi không biết chán, tôi “crush” khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau một cách vui vẻ ở Bagan. Mỗi khi nhắc đến mảnh đất đó trong tôi, bên cạnh sự bình yên tuyệt đối nó mang đến, còn thêm hình ảnh một người bạn đồng hành đặc biệt tình cờ xuất hiện, cùng tôi vẽ nên những câu chuyện trên đường của tuổi trẻ bất tận.